Edit & Beta: Đoè
Hạ Tùng Khâu không hiểu vì sao Mục Mộc đột nhiên giận mình, nhưng anh không biện minh mà trực tiếp xin lỗi, dỗ dành: "Xin lỗi mà, Mộc Mộc đừng giận anh nữa được không?"
Mục Mộc nhận ra mình đang giận chó đánh mèo, ban đầu cũng có chút ngại ngùng nhưng khi thấy Hạ Tùng Khâu dỗ mình, cậu lại nảy sinh ý xấu, bày ra vẻ mặt nghiêm túc vờ như mình vẫn đang giận dỗi, muốn được Hạ Tùng Khâu tiếp tục dỗ.
Hạ Tùng Khâu kéo nhẹ tay cậu lắc lắc, giọng điệu mang theo chút dè dặt: "Mộc Mộc? Đừng giận nữa, anh sai rồi, lẽ ra anh nên nhắc em sớm hơn rằng không phải đi đường này."
Mục Mộc cố gắng mím chặt môi, quay lưng về phía đám đông đằng sau, hậm hực nói với Hạ Tùng Khâu: "Vậy anh Tùng Khâu phải đồng ý với em một chuyện."
Hạ Tùng Khâu không hỏi là chuyện gì đã gật đầu: "Được, anh đồng ý."
Mục Mộc đảo mắt, ghé sát lại nói nhỏ: "Em muốn xem lúm đồng tiền của anh."
Hạ Tùng Khâu hơi ngẩn ra, vô thức quay đầu nhìn về ba người không xa phía sau.
Anh hơi ngượng ngùng hỏi: "Ngay bây giờ sao?"
Mục Mộc bỗng cảm thấy như đang bắt nạt trẻ con nhưng cậu không hề áy náy mà ngược lại còn rất thích thú, không chịu nói lý": "Ngay bây giờ, nếu không em không thèm để ý anh nữa!"
Hạ Tùng Khâu mím mím môi, đổi vị trí đứng với Mục Mộc, anh quay lưng lại phía ba người kia, sau đó mới nhanh chóng nở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882576/chuong-24-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.