Edit & Beta: Đoè
Mục Vấn Lai đột nhiên bị em trai ôm chặt lấy, cả người đứng sững tại chỗ.
Ngoại trừ cô bạn thân Quý Thanh Thanh, cô bé gần như không có bất kỳ sự tiếp xúc cơ thể thân mật nào với ai khác.
Từ nhỏ, cô bé đã bắt đầu từ chối việc được bố mẹ ôm ấp. Còn vì sao lại thế, cô cũng không nhớ rõ nữa, chỉ là không thích mà thôi.
Dù là với Quý Thanh Thanh, lúc đầu cô bé cũng không thích nắm tay hay khoác tay với người bạn này. Cô cảm thấy mấy hành động đó hoàn toàn không cần thiết, một người rõ ràng có thể tự đi được thì sao phải nắm tay, khoác tay làm gì?
Sau này, khi cô bé và Quý Thanh Thanh trở thành bạn rất thân, thấy Quý Thanh Thanh thích bám lấy mình thì cô bé mới miễn cưỡng chấp nhận điều đó.
Còn với ba anh em trai trong nhà, họ trước nay sống theo kiểu "nước sông không phạm nước giếng".
Thế nhưng hôm nay cô bé lại phá lệ, trước là bị ép phải nắm tay em trai, giờ lại bị cậu nhóc ôm chặt lấy một chân.
Thằng bé nhỏ xíu, người vừa ấm áp vừa mềm mại, cái cảm giác mềm mại đó khi ôm lấy đã khiến da đầu cô bé tê dại.
Mục Vấn Lai cảm thấy rất không quen, định đẩy cậu nhóc dính người này ra nhưng cúi đầu xuống, cô lại thấy cậu nhóc cười rạng rỡ như thế.
Thật sự dễ dàng tha thứ cho cô bé như vậy sao?
Mục Vấn Lai hơi hoang mang, nếu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882582/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.