Edit & Beta: Đòe
Về đến nhà, Mục Vấn Lai lôi cậu em trai cười ngốc nghếch đi tắm.
Cô bé cảm thấy cậu em nhỏ này không chỉ di truyền khuôn mặt từ mẹ, mà ngay cả cảm giác hài hước cũng giống hệt mẹ, rõ ràng chẳng có gì đáng cười mà cậu lại có thể cười từ đầu đến cuối, mãi không dừng.
Trong phòng tắm, tiếng hát của cậu nhóc vang lên, giọng điệu rất hào hứng, rõ là rất vui mặc dù hát lệch tông, Mục Vấn Lai lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ nhưng trên mặt cô bé lại hiện lên một nụ cười mà chính bản thân cũng không nhận ra, sau đó, cô bé đi lên tầng trên để tắm.
Mục Mộc nhanh chóng tự tắm sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới, rồi chạy bịch bịch lên tầng ba tìm chị.
Lần này, cậu không cảm thấy leo cầu thang là mệt chút nào. Khi gõ cửa, cậu cũng không còn ngập ngừng chỉ gõ hai cái là chị đã ra mở cửa.
Mục Mộc phấn khích nói: "Chị ơi, em tắm xong rồi. Chúng ta ra ngoài chơi đi!"
Mục Vấn Lai nhìn bộ quần áo mới của cậu em, không thấy có vấn đề gì, gật đầu đáp: "Đi thôi."
Mục Mộc vui sướng nắm tay chị, định chạy ra thang bộ, Mục Vấn Lai tò mò hỏi: "Sao không đi thang máy?"
Mục Mộc: "Không phải chị bảo là vận động nhiều mới cao lớn được sao?"
Mục Vấn Lai lúc này mới phát hiện sắc mặt em trai hôm nay có vẻ hồng hào hơn bình thường. Cô bé hỏi: "Vậy vừa nãy em leo cầu thang lên đây à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882583/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.