Edit & Beta: Đòe
Mục Vấn Lai cầm kem, bước đến trước mặt cậu nhóc đang thu mình, hỏi: "Em không thích vị dâu hay vị dưa gang à?"
Mục Mộc nhìn cây kem hấp dẫn trong tay chị, cố gắng quên đi nỗi xấu hổ vừa rồi, đáp: "Em muốn ăn vị dâu."
Mục Vấn Lai đưa kem vị dâu cho cậu, thắc mắc: "Vậy sao em không vui?"
Mục Mộc cảm thấy chuyện vừa rồi thật quá xấu hổ, cúi đầu l**m kem, giả vờ không nghe thấy câu hỏi của chị.
Người phụ nữ đứng cạnh cùng cô con gái bỗng hỏi: "Cô bé, con là chị của Mục Mộ đúng không?""
Mục Vấn Lai thấy kỳ lạ, vừa nãy cô bé còn nhờ dì này giúp trông em trai, sao mới đi một lát mà dì lại không nhớ nữa?
Cô bé vừa định gật đầu, đã nghe cậu nhóc đột ngột lớn tiếng nói: "Chị ấy là chị cháu nhưng cháu không phải Mục Mộc, cháu tên là Tuyên Tuyên! Dì chắc chắn là nghe nhầm rồi."
Mục Vấn Lai thấy em trai nói xong còn cố tình nháy mắt ra hiệu thì hiểu ngay vấn đề. Cô bé rất tự nhiên đáp lại dì: "Đúng vậy, cháu là chị của em ấy. Em ấy tên là Tuyên Tuyên."
Dù cô bé không thích gọi tên Thịnh Minh Tuyên nhưng giờ người cô đối mặt là cậu nhóc dễ thương chứ không phải tên ngốc đáng ghét kia. Vì để phối hợp với cậu em hay nói dối, cô bé cũng cố gắng chịu đựng.
Hai mẹ con đối diện thấy chị em họ nói chắc như đinh đóng cột, không chút ngượng ngùng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882584/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.