Edit & Beta: Đòe
Trên máy bay, Mục Mộc đánh một giấc, đến khi máy bay hạ cánh mới tỉnh dậy.
Lần này điểm quay phim là một trang trại ở miền Bắc, nhiệt độ ban đêm khá thấp, vừa bước xuống cabin, Mục Mộc đã cảm thấy gió lạnh thổi qua.
Mục Bội Chi bế con trai lên, thuận tay đội mũ áo hoodie cho cậu, rồi hỏi: "Lạnh không?"
Mục Mộc lắc đầu: "Bây giờ không lạnh nữa, mẹ và chị có lạnh không ạ?"
Mục Bội Chi ôm con trai ấm áp, không thấy lạnh chút nào, nói với cậu: "Mẹ không lạnh, nhưng chị con có lẽ hơi lạnh đấy."
Mục Mộc vội vàng nhắc nhở Mục Vấn Lai: "Chị ơi, chị kéo khóa áo khoác lên đi, đừng để bị lạnh."
Thực ra Mục Vấn Lai thấy nhiệt độ này rất dễ chịu, hơi mát mẻ, nhưng mẹ và em trai nghĩ cô bé lạnh, nên dù giải thích thế nào cũng không được, cuối cùng vẫn phải kéo khóa áo khoác lên.
Hạ Tùng Khâu và Hạ Vân cũng mặc áo khoác, cả nhóm người rời sân bay, đến khách sạn do đoàn phim sắp xếp.
Mục Mộc vốn định tìm Từ Tử Kỳ chơi nhưng giờ đã quá muộn, ăn cơm xong cậu lại buồn ngủ.
Cậu là người đầu tiên vào phòng tắm, tắm xong thay bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ, rồi leo lên giường.
Giường ở khách sạn này khá cao, với chiều cao của một nhóc tì như cậu thì không thân thiện chút nào.
Mục Mộc leo mãi mà không lên được, cuối cùng bỏ cuộc, giơ tay về phía mẹ nói: "Mẹ ơi, bế con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882595/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.