Edit & Beta: Đòe
Khi xuống xe, Mục Mộc bỗng nhiên gọi với anh từ phía sau: "Anh Tùng Khâu, đợi em một chút."
Hạ Tùng Khâu đứng yên tại chỗ, chờ Mục Mộc tiến đến nắm tay mình một chút rồi lại buông ra. Sau đó, cậu lại được chị gái bế xuống xe.
Từ Tử Kỳ đứng cạnh hỏi đầy khó hiểu: "Mộc Mộc gọi cậu làm gì vậy?"
Hạ Tùng Khâu nắm chặt thứ trong tay, nói dối: "Không có gì."
Từ Tử Kỳ hơi ghen tị, nói với vẻ chua loét: "Rõ ràng tớ lớn tuổi hơn hai cậu, tại sao Mộc Mộc chỉ gọi cậu là anh Tùng Khâu và gọi tớ là Thất Thất?"
Hạ Tùng Khâu liếc nhìn cậu: "Cậu không thích Mộc Mộc gọi cậu là Thất Thất à?"
Từ Tử Kỳ giật mình lắc đầu nguầy nguậy, cố tình nói to: "Tớ không phải không thích nhưng tớ cũng muốn cậu ấy gọi tớ là anh."
Hạ Tùng Khâu đầy tự hào nói: "Em ấy đã có anh trai rồi, sẽ không tùy tiện gọi người khác là anh đâu."
Từ Tử Kỳ không chịu thua: "Tớ biết cậu ấy có hai anh ruột, nhưng cậu ấy vẫn gọi cậu là anh mà!"
Hạ Tùng Khâu ưỡn ngực tự tin: "Bởi vì bọn tôi thân thiết, hôm qua bọn tôi còn cùng đi máy bay tới đây. Không ghi hình, bọn tôi vẫn thường chơi với nhau."
Từ Tử Kỳ kinh ngạc trợn tròn mắt, vội vàng đuổi theo hỏi: "Cậu nói cái gì? Hai cậu chơi với nhau mỗi ngày á? Tại sao? Nhà cậu và cậu ấy ở gần nhau à?"
Hạ Tùng Khâu: "Cũng không gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882596/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.