Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc thấy Từ Tử Kỳ và chị gái xinh đẹp dần trở nên thân thiết, trong lòng không khỏi vui mừng thay cho Từ Tử Kỳ.
Bình thường chú Từ quá bận rộn với công việc, thậm chí còn bận hơn cả bố mẹ ở kiếp trước của cậu, hiếm khi dành được thời gian cho Từ Tử Kỳ. Chỉ khi nhà có tổ chức tiệc quan trọng, cậu mới thỉnh thoảng thấy chú xuất hiện.
Hơn nữa, Thất Thất còn nhỏ như vậy đã không có mẹ, lại thường không được gặp bố. Bây giờ có chị gái xinh đẹp ở bên cạnh cũng rất tốt, hy vọng sau này Thất Thất có thể sống hòa thuận với chị gái.
Mục Bội Chi thấy gương mặt non nớt của con trai nhỏ lộ ra biểu cảm mãn nguyện thì cảm thấy buồn cười, một đứa bé nhỏ như vậy mà cũng biết mãn nguyện sao? Dù tuổi còn nhỏ nhưng biểu cảm thật phong phú.
Cô đưa tay xoa khuôn mặt phúng phính của con trai, hạ giọng hỏi với vẻ trêu đùa: "Bé Mộc đang vui vì chuyện gì thế? Nói ra để mẹ cũng vui cùng nào."
Mục Mộc cắn một miếng bắp, từ tốn nhai hết thức ăn trong miệng rồi mới trả lời câu hỏi của mẹ: "Con vui thay cho Thất Thất ạ."
Mục Bội Chi cố tình hỏi: "Sao cục cưng lại vui thay cho Thất Thất thế?"
Mục Mộc biết mẹ đang đùa mình, nên trả lời lấp l**m: "Vì Thất Thất vừa đánh nhau thắng mà, lại còn có chị gái xinh đẹp giúp cậu ấy thắng nữa."
Cậu nhớ lại lần trước khi cùng chị gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882602/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.