Edit & Beta: Đòe
Mục Bội Chi đứng cách đó vài chục mét đã nghe thấy tiếng reo hò của con trai út, cô tăng tốc chạy về, ôm chầm lấy cô con gái không chút đề phòng và nói: "Lai Lai thật tuyệt vời!"
Mục Vấn Lai ngẩn người, rồi nhanh chóng ngượng ngùng đẩy mẹ ra, mặt hơi đỏ lên và nói: "Mẹ, con lớn rồi, đừng ôm con trước mặt nhiều người như vậy."
Mục Bội Chi bỗng bật cười: "Ha ha ha, em trai con ở chương trình lần trước cũng nói y chang vậy."
Mục Mộc chạy tới, vội vàng biện hộ: "Con đâu có nói là không được ôm!"
Mục Bội Chi vừa cười vừa nhấc bổng cậu lên, hôn "chụt" một cái vào gương mặt mềm mại của em bé.
Mục Mộc lập tức la lên: "Mẹ! Đừng hôn con trước mặt nhiều người mà!"
Mục Bội Chi cười đến run người, vừa run vai vừa vùi mặt vào người con trai nhỏ và hít một hơi, sau đó quay sang con gái nói: "Lai Lai, con xem, phản ứng của hai đứa có phải giống hệt nhau không?"
Mục Vấn Lai thấy dáng vẻ giận dỗi của em trai nhỏ rất buồn cười, nhưng nghĩ đến việc mẹ so sánh mình với cậu em trai mới bốn tuổi rưỡi, cô lại cố nén cười, nghiêm mặt nói: "Em trai còn nhỏ, mẹ có thể hôn và ôm em, nhưng con đã lớn rồi."
Cô bé đã gần cao bằng mẹ, mà vẫn bị mẹ ôm như trẻ con, thật là mất mặt quá.
Mục Mộc đang được mẹ ôm trong lòng, nghe thấy lời chị gái thì lớn tiếng phản bác: "Con cũng lớn rồi! Con không nhỏ!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882603/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.