Edit & Beta: Đòe
Hoàng hôn buông xuống, bầu trời lấp lánh những vì sao.
Trên bãi cỏ rộng lớn, các khách mời quây quần bên đống lửa trại.
Ở miền Bắc, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, nhiệt độ buổi tối thấp hơn nhiều so với ban ngày. Làn gió đêm thổi qua khiến người ta cảm thấy hơi lạnh, ai cũng muốn ngồi gần đống lửa để sưởi ấm.
Mục Bội Chi mặc thêm áo khoác cho con trai, chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi hỏi con gái: "Bé Lai, con có lạnh không?"
Mục Vấn Lai đã không còn muốn tranh cãi về cách mẹ gọi mình nữa, tự động bỏ qua hai chữ đó, nói với vẻ cam chịu: "Con không lạnh, không cần mặc thêm đâu." Mục Bội Chi nhìn chiếc áo ngắn tay con gái đang mặc, có chút lo lắng liệu bé Lai đã bước vào tuổi nổi loạn hay chưa, cố tình mặc ít vì sĩ diện, cảm thấy như vậy sẽ ngầu hơn. Cô không nhịn được khuyên: "Con khoác thêm áo đi, nhìn xem mọi người đều mặc áo khoác, chỉ có mình con mặc áo ngắn tay." Mục Vấn Lai nhấn mạnh: "Nhưng con không lạnh." Mục Mộc sợ mẹ và chị cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt này, vội vàng chạy tới cầm ngón tay của Mục Vấn Lai sờ thử, phát hiện tay chị ấm áp. Cậu quay sang nói với Mục Bội Chi: "Mẹ ơi, tay chị rất ấm, chị thật sự không lạnh." Mục Bội Chi lúc này mới chịu thua, thở dài bất lực nói: "Thôi được rồi, áo khoác mẹ để vào túi nhé, lát nữa nếu thấy lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882606/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.