Edit & Beta: Đòe
Hạ Tùng Khâu nghe tiếng Mục Mộc gọi mình, lập tức đặt đĩa thịt xuống, đứng dậy đón lấy cậu bé đang lao tới, hỏi: "Sao thế?"
Mục Mộc trốn sau lưng Hạ Tùng Khâu, len lén nhìn mẹ và chị, thấy họ không cãi nhau nữa, cậu mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, miệng nhỏ còn lẩm bẩm: "Đáng sợ quá."
Hạ Tùng Khâu kéo Mục Mộc ngồi xuống, giải thích: "Dì Mục với chị Mục đùa nhau thôi, không phải cãi nhau thật đâu."
Mục Mộc nhích mông sang chỗ khác, vẫn còn sợ mà nói: "Em biết, nhưng lúc nào họ cũng hỏi em mấy câu làm khó em, em trả lời không được."
Ánh mắt Hạ Tùng Khâu mang theo chút ý cười, lấy một miếng dưa hấu đưa cho cậu.
Mục Mộc lập tức há miệng ăn, một miếng nhỏ dưa hấu đã làm phồng hai má cậu.
Ánh lửa cam chiếu lên khuôn mặt cậu, làm làn da cậu trông không còn trắng như thường ngày, nhưng lại có thêm vài phần ấm áp.
Hạ Tùng Khâu không nhịn được, dùng ngón tay chạm nhẹ vào má cậu. Nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, nơi phản chiếu ánh lửa đang nhảy nhót, cậu bất ngờ hỏi: "Mộc Mộc có muốn nhảy múa không?"
Mục Mộc ăn hết miếng dưa ngọt lịm, nghiêng đầu hỏi: "Nhảy múa á?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Những buổi lửa trại khác đều có mọi người nắm tay nhau nhảy múa quanh đống lửa."
Mục Mộc vỗ tay cái đét, đúng rồi! Lửa trại là phải nắm tay nhau nhảy múa quanh lửa! Sao cậu lại quên nhỉ?
Cậu vội lau miệng, bật dậy hào hứng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882607/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.