Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc giống như một chú cún nhỏ, dụi đầu vào giữa mẹ và chị gái. Mục Vấn Lai phản ứng nhanh hơn, ôm lấy em trai trước cả mẹ, ôm chặt đến nỗi không để mẹ có cơ hội giành lại em từ trong vòng tay mình.
Mục Bội Chi cười bất đắc dĩ, chỉ có thể vươn tay qua người con gái để xoa đầu con trai nhỏ, tò mò hỏi: "Cục cưng hôm nay sao dậy sớm thế?"
Mục Mộc lẩm bẩm: "Con vốn có thể dậy sớm mà!"
Mục Vấn Lai cúi xuống hỏi: "Bọn chị làm em thức giấc à?"
Mục Mộc lắc đầu lia lịa: "Không phải, con tự dậy. Nếu con không tự dậy, hai người lại lén lút ôm nhau không cho con biết!"
Mục Vấn Lai áp cả hai tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của em trai, nhấn mạnh: "Chị không có lén ôm đâu!"
Khuôn mặt của cậu bị bóp đến biến dạng, cậu lườm nguýt chị gái với vẻ không hài lòng, gạt mạnh tay chị ra, tức giận nói: "Rõ ràng là có mà!"
Mục Bội Chi buông tay con gái, bế Mục Mộc lên và nói: "Không phải tại con đang ngủ sao? Được rồi, được rồi, mau dậy đi, lát nữa lại phải quay chương trình đấy."
Mục Mộc được bế vào phòng tắm, vừa nghe mẹ hỏi: "Con có cần mẹ giúp rửa mặt không?"
Cậu ngủ cả đêm, nhìn thấy bồn cầu đột nhiên muốn đi vệ sinh, nghiêm mặt đẩy mẹ ra ngoài, lớn tiếng: "Không cần đâu, cảm ơn mẹ!"
Mục Bội Chi đứng trước cửa phòng tắm cười một lúc, nhìn cô con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882608/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.