Edit & Beta: Đòe
Mục Vấn Lai nghe thấy cuộc đối thoại giữa Mục Mộc và Từ Tử Kỳ, quay đầu lại nhìn em trai đang sốt ruột đến mức không chịu nổi, cảm thấy có chút buồn cười.
Câu cá là việc không thể nóng vội nhất, vậy mà tên ngốc nhỏ này ngay cả điều đó cũng không biết.
Đợi em ấy lớn thêm chút nữa, vẫn nên dạy cho em ấy để tự mình cảm nhận niềm vui của câu cá.
Mục Vấn Lai không vội vàng, chậm rãi ngồi xuống, tay cầm cần câu, mắt chăm chú nhìn phao câu trên mặt nước.
Trông cô bé có vẻ rất thư giãn, nhưng thực tế lại luôn sẵn sàng giật cần.
Mục Mộc cảnh cáo xong Từ Tử Kỳ, thấy nhóc ta vẫn tiếp tục khoe khoang bằng giọng thì thầm, cậu không thể chịu nổi nữa, lập tức đưa tay bịt miệng Từ Tử Kỳ, định kéo cậu nhóc ra xa. Nhưng ngay lúc đó, cậu bất chợt nhận ra chị gái mình đột nhiên giật cần.
Một con cá rất lớn bị kéo khỏi mặt nước, vùng vẫy chiếc đuôi trên không trung, sức nặng của nó khiến cả cần câu cũng cong xuống.
Chị đã câu được cá rồi!
Hơn nữa còn là một con cá siêu to!
Mục Mộc lập tức buông Từ Tử Kỳ ra, hào hứng chạy tới reo hò.
Từ Tử Kỳ cũng chạy lại xem, thấy con cá mà chị Mục câu được còn to hơn cả con cá mà chị nhóc vừa câu ban nãy, cậu nhóc không phục mà nói: "Chị tớ cũng có thể câu được con cá to thế này!"
Mục Mộc cười hì hì khoe khoang:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882610/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.