Edit & Beta: Đòe
Từ Tử Kỳ theo phản xạ nghĩ rằng Mục Mộc đang khen mình, nhóc ta tự hào hừ một tiếng: "Tớ vốn dĩ đã lớn hơn cậu mà!"
Mục Mộc cười tít mắt: "Đúng vậy, cậu vốn dĩ lớn hơn tớ."
Cậu bóc viên kẹo sữa Thỏ Trắng, ăn được hơn một nửa thì đột nhiên nghe Từ Tử Kỳ hỏi: "Mộc Mộc, vừa nãy cậu có phải đang nói tớ vô tri không?"
Hạ Tùng Khâu đứng bên cạnh nhướng mày, nghĩ thầm: Không ngờ Thất Thất lại nhận ra, không dễ chút nào. Mục Mộc thấy Từ Tử Kỳ lại có dấu hiệu nổi giận, vội vàng nói: "Sao cậu lại nghĩ vậy, Thất Thất? Tớ đang khen cậu trưởng thành mà." Từ Tử Kỳ nghi ngờ nhìn cậu: "Thật không?" Mục Mộc vỗ ngực cam đoan: "Tất nhiên là thật rồi!" Từ Tử Kỳ lúc này mới hài lòng: "Tớ vốn dĩ đã lớn hơn các cậu, đương nhiên sẽ trưởng thành hơn một chút! Đợi đến khi cậu bằng tuổi tớ, cậu cũng sẽ trưởng thành như vậy thôi!" Mục Mộc nhịn cười, gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, Thất Thất nói có lý." Từ Tử Kỳ quay sang hỏi Hạ Tùng Khâu: "Biểu cảm đó của cậu là có ý gì hả? Tôi nói sai sao?" Mục Mộc nháy mắt với Hạ Tùng Khâu, cậu khẽ gật đầu, cứng nhắc đáp: "Đúng, cậu nói rất đúng." Từ Tử Kỳ miễn cưỡng hài lòng, nghĩ rằng mình là anh lớn nhất, nên phải nhường nhịn Mộc Mộc nhỏ tuổi nhất. Nhóc vỗ vai Mục Mộc, hào phóng nói: "Mộc Mộc yên tâm đi! Chờ chị tớ thắng cuộc thi, tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882611/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.