Edit & Beta: Đòe
Mục Bội Chi còn chưa kịp trêu chọc con trai út, kết quả lại bị con chặn lời trước.
Cô bật cười nói: "Vậy thì cục cưng cũng ăn nhiều một chút nhé."
Mục Mộc thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: "Con sẽ ăn nhiều hơn! Con muốn cao lớn!"
Chỉ cần cao thêm một chút nữa, cậu có thể học câu cá cùng chị rồi. Chị đã nói sẽ dạy cậu, vui quá đi!
Mục Vấn Lai bế em trai đặt xuống chỗ ngồi bên cạnh mình, rồi nói: "Ăn cơm thôi, không ăn nhanh là thức ăn nguội mất đấy."
Mục Mộc vội vàng cầm đũa gắp thức ăn, đây là lần đầu tiên cậu ăn cơm trên thuyền, cảm giác rất mới lạ.
Trên mặt hồ, làn gió thổi qua khiến con thuyền nhỏ chòng chành trong nước, nhưng không quá mạnh, chỉ hơi lắc lư một chút, khiến cậu có cảm giác hơi lâng lâng.
Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống mặt hồ, lấp lánh như những gợn sóng bạc, sáng đến mức chói mắt.
Mục Mộc vừa phồng má nhai thức ăn chậm rãi, vừa híp mắt tận hưởng khung cảnh thơ mộng trên hồ.
Có lẽ vì cảnh sắc quá đẹp nên cậu cảm thấy hôm nay đồ ăn cũng ngon hơn hẳn.
Mục Vấn Lai bóc một con tôm, tỉ mỉ lấy sạch đường chỉ lưng rồi mới đặt miếng tôm vào bát của em trai.
Nhóc con hai má phồng lên, miệng đầy thức ăn, líu ríu nói: "Cảm ơn chị ạ."
Mục Vấn Lai lại lấy thêm một con tôm để bóc, chợt thấy bàn tay mũm mĩm của nhóc con cố gắng vươn ra, gắp thức ăn cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882612/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.