Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc đưa hai cánh tay ngắn nhỏ ôm đầu, dùng khăn tắm lau tóc, Hạ Tùng Khâu nhanh tay hơn cậu, đã thay xong đồ ngủ.
Anh lấy một chiếc khăn lông mới trùm lên đầu Mục Mộc, rồi nói: "Mộc Mộc, để anh lau tóc cho em, em mau lau khô người rồi thay đồ đi."
Nhiệt độ ở đây hạ thấp vào ban đêm, anh thực sự lo Mục Mộc cùng tắm với mình rồi lại bị lạnh mà cảm, bệnh thì rất khó chịu. Hơn nữa, nếu vậy thì sau này có lẽ anh sẽ không thể tắm chung với Mục Mộc nữa.
Mục Mộc cũng cảm thấy hơi lạnh, lập tức ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, vội vàng thay đồ rồi chạy ra ngoài gọi: "Chị ơi, có thể giúp em sấy tóc không?"
Mục Vấn Lai nhìn mái tóc ướt nhẹp rối tung của em trai, đứng dậy tìm quản gia xin một chiếc máy sấy, cắm điện rồi vẫy tay gọi nhóc con: "Lại đây."
Mục Mộc vui vẻ nhào vào lòng cô bé, miệng còn dặn dò: "Chỉnh gió nhỏ thôi, đừng nóng quá."
Mục Vấn Lai xoa đầu nhóc con trong lòng: "Yêu cầu cũng nhiều ghê đấy."
Mục Mộc cười hì hì dụi vào chị: "Vì em biết chị nhất định sẽ giúp em, chị là tuyệt nhất!"
Mục Vấn Lai bật máy sấy, điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ gió theo yêu cầu của em trai, thử trên tay trước rồi mới nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu, vừa xoa mái tóc mềm vừa hỏi: "Thế này được chưa?"
Mục Mộc nheo mắt tận hưởng, thoải mái hừ nhẹ: "Vừa đủ, cảm ơn chị ạ."
Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882621/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.