Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc vội vàng giải quyết xong "nỗi buồn", theo thói quen rửa tay rồi như mộng du, mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Cậu buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, chỉ một lòng muốn quay lại giường ngủ. Kết quả, chưa đi được hai bước đã phát hiện trước mặt có thêm một bức tường. Sờ thử thì thấy cứng cứng, dường như còn có độ đàn hồi, lại hơi ấm nữa.
Cậu cố gắng hé mắt một khe nhỏ, ngẩng đầu nhìn "bức tường" cao lớn, ngơ ngác lẩm bẩm: "Bức tường này trông giống anh cả của mình ghê."
Thịnh Minh Quyết cúi đầu nhìn nhóc con rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, suýt chút nữa tức quá hóa cười.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang loạn xạ s* s**ng trên ống quần mình, bế cậu lên rồi hỏi: "Anh là ai?"
Mục Mộc cố chống mí mắt nặng trĩu nhìn sang, phát hiện "bức tường" cao lớn ban nãy thật sự biến thành đại ca của mình. Cậu sợ đến mức suýt bật dậy, hai chân ngắn ngủn đạp loạn xạ, mơ màng giãy giụa kêu lên: "Yêu quái! Có yêu quái! Anh cả cứu mạng!"
Thịnh Minh Quyết đè nén khóe miệng đang co giật, tâm trạng phức tạp đặt nhóc con trở lại giường.
Hắn sợ em trai mình chưa tỉnh ngủ, nhìn không rõ mặt hắn, thật sự tưởng hắn là yêu quái, nếu bị dọa sợ thì không hay, thế nên hắn thuận tay bật đèn, căn phòng lập tức sáng bừng lên.
Thịnh Minh Quyết dùng hai bàn tay to ôm lấy đôi má phúng phính của nhóc con, không nhịn được mà xoa bóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882622/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.