Edit & Beta: Đòe
Giang Thần Dương nghe cuộc trò chuyện giữa Thịnh Minh Tuyên và Mục Mộc, lại không nhịn được mà bắt đầu nghi ngờ liệu cậu bé bốn, năm tuổi này có thực sự phát hiện ra điều gì không.
Hắn ta tự trấn an bản thân, dù Mục Mộc có phát hiện điều gì bất thường, thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mẫu giáo. Dù có thông minh đến đâu, bố mẹ Minh Tuyên cũng không thể chỉ vì lời của một đứa trẻ mà làm gì hắn ta.
Chỉ cần giữ vững Thịnh Minh Tuyên là được, Thịnh Minh Tuyên không lên tiếng, bố mẹ cậu ấy cũng chẳng thể làm gì.
Giang Thần Dương nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, sợ rằng nói nhiều sẽ dễ lộ sơ hở, thu hút sự chú ý của người lớn nên dứt khoát giữ im lặng, chỉ yên tĩnh chờ ăn cơm.
Chỉ cần ăn xong bữa cơm này, hắn ta sẽ tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Thịnh Minh Tuyên. Mục Mộc chắc chắn không thể cứ dính lấy anh ba của cậu mãi được.
Giang Thần Dương cố gắng giảm bớt sự hiện diện của bản thân, làm như mình thật sự chỉ đến để ăn chực.
Mục Mộc âm thầm quan sát hắn ta một lúc, thấy hắn ta không nói gì nữa thì chạy đến hỏi thẳng: "Anh Thần Dương, sao anh không nói chuyện nữa vậy? Em với anh ba nói xong rồi, giờ anh có thể nói chuyện với em rồi đấy."
Giang Thần Dương gượng gạo cười một cái, giả vờ hồ đồ: "Vừa nãy anh định nói gì ấy nhỉ? Xin lỗi, tự nhiên quên mất rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882627/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.