Edit & Beta: Đòe
Mục Vấn Lai từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy mẹ và Thịnh Minh Tuyên ôm nhau khóc nức nở, không khỏi khựng bước.
Cô bé không giỏi đối phó với tình huống này, muốn đóng cửa quay lại nhà vệ sinh trốn thêm một lát, nhưng nhóc em trai đã nhìn thấy cô bé, còn lập tức hét lên: "Chị ơi, mau lại đây!"
Mục Vấn Lai miễn cưỡng bước tới, cảm thấy bầu không khí lúc này thực sự rất ngượng ngùng, đành bế em trai lên, hy vọng có thể giảm bớt sự khó xử.
Mục Mộc ghé sát tai cô bé, thì thầm: "Chị ơi, thật ra ra chị không ghét anh ba đúng không?"
Mục Vấn Lai quay mặt đi, không trả lời.
Tên ngốc Thịnh Minh Tuyên này, đã không thừa nhận cô bé là chị thì thôi, vậy mà còn bị một kẻ vô dụng như Giang Thần Dương bắt nạt đến mức này, thật sự quá vô dụng. Nếu để người khác biết, chắc chắn sẽ làm mất mặt gia đình họ.
Cô bé thực sự không ưa nổi cái bộ dạng dễ bị lừa, dễ bị bắt nạt của Thịnh Minh Tuyên, suýt chút nữa ngay cả thành quả nghiên cứu của mình cũng bị người khác cướp đi. Chẳng trách trong giấc mơ kỳ lạ đó, Thịnh Minh Tuyên lại trở thành kẻ cô độc, tách biệt với thế giới, thậm chí mất luôn cả khả năng ngôn ngữ, ngay cả khóc cũng không biết khóc.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì vẫn là người thân của cô bé, là người chia sẻ cùng nguồn gen từ cha mẹ, thậm chí còn từng ở chung trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882629/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.