Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc ngủ một mạch đến tận trưa, lúc cậu tỉnh dậy thì bố đã đi làm rồi, chỉ còn mẹ và chị vẫn đang ở nhà.
Cậu ăn cơm cùng mẹ và chị, gọi điện cho anh ba một cuộc, sau đó lại không có việc gì làm, ôm mặt ngồi ngẩn người nhìn ra vườn hoa.
Mục Mộc chăm chú ngắm bức tường đầy hoa hồng ngoài sân một lúc thì chợt nghe có người gọi tên mình, quay đầu lại thấy là Hạ Tùng Khâu.
Lập tức cậu nở một nụ cười rạng rỡ, chạy đến cạnh hàng rào, hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh cũng ngủ dậy rồi à?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu, nói với cậu một tiếng chào buổi sáng.
Thật ra anh đã thức dậy từ sớm, nhưng phải đợi suốt cả buổi sáng mới thấy Mộc Mộc xuất hiện.
Rạng sáng hôm qua, anh nghe thấy có động tĩnh bên nhà hàng xóm, biết là chắc Mộc Mộc đã về. Khi ấy anh định chạy ra chào cậu một câu, nhưng lại thấy Mộc Mộc đã ngủ gục rồi, được chú Thịnh bế xuống xe, đành phải lặng lẽ quay về ngủ tiếp.
Giờ cuối cùng cũng gặp lại Mộc Mộc, anh còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy dường như Mộc Mộc không được vui cho lắm, mặt mũi ủ rũ, không biết có phải vẫn đang buồn vì chia tay hai người anh không.
Mục Mộc đáp lại lời chào buổi sáng của Hạ Tùng Khâu, rồi ngẩng đầu nhìn trời, thấy mặt trời đã lên cao nên lại đổi giọng: "Anh Tùng Khâu, trưa rồi đó, nhà anh ăn cơm chưa?"
Hạ Tùng Khâu: "Ăn rồi, Mộc Mộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882662/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.