Edit & Beta: Đòe
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ phủ đầy bầu trời phía tây, chiếc màn hình điện tử trên toà cao ốc hiển thị thời gian đúng 17 giờ.
Sau khi xử lý xong chuyện quan trọng, Thịnh Hạo Tồn không nấn ná dù chỉ một phút, rời khỏi công ty trong ánh mắt ngỡ ngàng của các nhân viên phòng chủ tịch.
Trên đường về nhà, ông còn đang nghĩ không biết con trai út hôm nay có như mọi lần, vui vẻ chạy tới ôm lấy chân ông, reo mừng chào đón ông trở về không, ai ngờ đến khi ông đã bước hẳn vào phòng khách, vẫn chẳng có ai phát hiện ra sự hiện diện của ông.
Trong phòng khách, con trai út đang chỉ đạo quản gia treo một bức tranh lên tường, vừa chỉ đạo vừa hào hứng khen ngợi bức tranh này vẽ đẹp thế nào với mẹ và chị gái, còn vợ và con gái ông thì cũng đang chăm chú lắng nghe, chẳng ai buồn quay sang nhìn ông lấy một cái.
Thịnh Hạo Tồn đành phải cố tình gây ra chút động tĩnh, mong thu hút sự chú ý của vợ con. Mục Mộc nghe thấy thì quay đầu nhìn lại.
Thịnh Hạo Tồn ho nhẹ, nói: "Bố về rồi đây."
Mục Mộc hơi ngạc nhiên vì hôm nay bố lại tan làm sớm như vậy, nhưng cậu không hỏi nhiều, chỉ gọi một tiếng "Bố ơi," rồi lại tiếp tục nói với quản gia: "Chú ơi, lệch sang trái một chút nữa đi ạ."
Quản gia làm theo lời nhóc thiếu gia, dịch khung tranh sang trái một chút, rồi hỏi: "Như thế này được chưa ạ?"
Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882663/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.