Edit & Beta: Đòe
Thịnh Hạo Tồn bế con trai đi khắp cả câu lạc bộ tìm một vòng, thậm chí còn nhờ nhân viên phát loa thông báo, bảo nếu Hạ Tùng Khâu nghe thấy thì ra quầy lễ tân chờ họ. Thế nhưng vẫn hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu cả.
Mục Vấn Lai cùng Mục Bội Chi cùng nhau đến phòng điều khiển để kiểm tra camera an ninh. Nhưng đúng đoạn hành lang chỗ Hạ Tùng Khâu "biến mất" lại là góc chết của hệ thống giám sát, chỉ nhìn thấy cảnh anh đi theo sau Thịnh Hạo Tồn, rồi không biết đã rẽ đi đâu, hoàn toàn không lần ra được tung tích.
Ngay cả camera ở các lối ra của câu lạc bộ cũng không ghi lại được bất kỳ dấu vết nào của Hạ Tùng Khâu, khiến người ta không khỏi nghi ngờ phải chăng đoạn băng đã bị ai đó động tay động chân?
Lúc này, không chỉ một mình Mục Mộc lo lắng, đến cả Thịnh Hạo Tồn cũng bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Bọn họ dẫn con nhà người ta ra ngoài chơi với con mình, kết quả mới chơi được nửa chừng thì để lạc mất người ta như thế này thì về làm sao ăn nói được với Hạ Vân đây?
Thấy con trai nhỏ bắt đầu rơi nước mắt, Thịnh Hạo Tồn luống cuống lau mặt cho con, ánh mắt đầy cầu khẩn quay sang nhìn Mục Bội Chi: "Hay là... mình báo cảnh sát đi?"
Mục Bội Chi đang ngồi trên ghế sofa, đưa tay ra hiệu Thịnh Hạo Tồn lập tức bế con trai đưa qua cho cô.
Mục Bội Chi nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882665/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.