Edit & Beta: Đòe
Tưởng Thư Diệc nhớ đến thái độ khó chịu của Hạ Vân lần trước, trong lòng có chút không cam tâm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với đề nghị của bà cụ.
Dù sao thì cơ thể bà cũng chẳng sống được bao lâu nữa, mà chỉ cần có thằng chắt thông minh xuất chúng này bên cạnh, bà cụ dù không ưa gã ta đến đâu, cũng buộc phải giao sản nghiệp trong nhà cho gã ta quản lý trước.
Tưởng Thư Diệc cúi xuống nhìn Hạ Tùng Khâu đang nằm trong lòng mình, nghĩ bụng dù thằng nhóc này có là thiên tài, thì hiện tại cũng chỉ là đứa trẻ năm tuổi, ít nhất cũng phải mười mấy năm nữa mới có khả năng nhúng tay vào chuyện công ty.
Đến lúc đó có kìm được Hạ Tùng Khâu hay không gã còn chưa biết, nhưng bây giờ thì sao? Một đứa con nít năm tuổi, nắm trong tay là chuyện quá dễ.
Còn về phần Hạ Vân, gã ta hiểu quá rõ: tính cách yếu đuối, thiếu quyết đoán, quá lương thiện lại chẳng giỏi giao tiếp xã hội, đúng như bà cụ nói, nếu tiền không mua chuộc được thì cưới về, cho một cái danh phận. Sau đó dỗ ngon dỗ ngọt vài câu, chắc cô ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà không bước ra khỏi cửa nữa.
Chỉ cần trước khi bà cụ qua đời không xảy ra chuyện gì lớn, thì một khi gã ta đã có được thứ mình muốn, Hạ Vân có làm ầm lên thế nào gã ta cũng chẳng sợ.
Tưởng Thư Diệc đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, bèn ra sức thể hiện ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882666/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.