Edit & Beta: Đòe
Hạ Vân nghe ra giọng con trai so với ngày thường yếu ớt hơn nhiều, cô lặp lại thêm một lần rằng mình sẽ đến ngay, rồi lập tức cúp máy chuẩn bị rời đi.
Tưởng Thư Diệc chắn trước mặt cô, hỏi dồn: "Hạ Vân, hôm nay cô nhất định phải nói rõ cho tôi, Tùng Khâu rốt cuộc là con của ai?"
Hạ Vân không có thời gian dây dưa với gã, ánh mắt đầy chán ghét nhìn gã: "Tránh ra."
Tưởng Thư Diệc không chịu nhường, nhưng Kỷ Bình Chi đã tiến lên đẩy mạnh gã sang một bên, mạnh mẽ nói: "Anh Tưởng, kết quả giám định anh cũng đã thấy rồi, Khâu Khâu không phải con anh. Bố thằng bé là ai, anh không có quyền hỏi. Giờ anh nên tự thú nhận đi, rốt cuộc anh đã làm gì với Khâu Khâu?"
Tưởng Thư Diệc không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn theo bóng Hạ Vân rời đi, miệng buông lời chửi rủa đầy cay độc.
Kỷ Bình Chi nhịn hết nổi, nắm chặt nắm đấm, tung một cú đấm mạnh vào mặt gã, khiến tiếng rên cũng bị nuốt ngược vào bụng.
Hắn đè Tưởng Thư Diệc lại, nói với Hạ Vân: "Tiểu Vân, chuyện bên này để anh lo, em mau đi xem Khâu Khâu sao rồi."
Hạ Vân đứng ở cửa thang máy quay đầu lại, giọng lạnh lẽo: "Không thể để anh ta yên chuyện này."
Khâu Khâu là ranh giới cuối cùng của cô, Tưởng Thư Diệc không nên đối xử với con trai cô như thế, gã sẽ phải trả giá.
Nghe vậy, Kỷ Bình Chi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882667/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.