Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc ở lại bệnh viện cùng Hạ Tùng Khâu thêm cả buổi sáng, đợi đến khi Hạ Tùng Khâu hạ sốt, hai nhà mới cùng nhau trở về.
Cả đêm Kỷ Bình Chi không ngủ, sáng cũng không đến công ty, chỉ đưa Hạ Vân và Hạ Tùng Khâu về đến cổng nhà rồi mới định quay về nghỉ ngơi.
Trước khi rời đi, hắn lại một lần nữa trò chuyện riêng với Hạ Vân.
"Cổ phiếu của mấy công ty niêm yết dưới tên nhà họ Tưởng đúng là đang tụt giá, chuyện này là do Tưởng Phồn Sâm đứng sau thúc đẩy phải không?"
Hạ Vân khẽ ừ một tiếng: "Chắc là vậy."
Lúc hai người họ nói chuyện riêng cũng không đi sâu vào mấy chuyện này, chỉ là Tưởng Phồn Sâm đã nói y sẽ xử lý, vậy thì hẳn là do y làm rồi.
Nhìn Hạ Vân có vẻ đang thất thần, Kỷ Bình Chi không kìm được hỏi: "Tiểu Vân, em với anh ta..."
Hạ Vân dời ánh mắt đi, qua hàng rào nhìn về chiếc xích đu trong sân, im lặng một lúc mới nói: "Em... vẫn chưa nghĩ xong, bây giờ thế này cũng ổn rồi."
Thái độ của Tưởng Phồn Sâm vượt xa dự liệu của cô. Cô từng nghĩ quãng thời gian hơn một tháng bên nhau kia, đối với người như Tưởng Phồn Sâm mà nói, chẳng có chút giá trị nào. Nhưng hóa ra, đó lại là đoạn ký ức mà chỉ mình y trân quý, trong khi cô đã sớm lãng quên.
Lần gặp lại hôm nay, Tưởng Phồn Sâm đã hạ mình đến mức khiến cô bất ngờ, hơn nữa còn mang đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882670/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.