Edit & Beta: Đòe
Sau khi từ cậu mình biết được tin tức về Tưởng Thư Diệc và nhà họ Tưởng, cuối cùng trong lòng Hạ Tùng Khâu cũng hả giận đôi phần.
Với chuyện bị Tưởng Thư Diệc bắt đi, bản thân anh không thấy có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng chính việc gã ta lặng lẽ đưa anh đi khiến mẹ anh lo lắng, Mộc Mộc và dì Mục cũng bị kéo theo mà bất an. Hơn nữa, những lời lẽ gã và bà cụ kia nói ra, đều chẳng có chút tôn trọng nào với mẹ anh, là những người mà anh ghét cay ghét đắng nhất từ trước đến giờ.
Giờ rơi vào kết cục như vậy, đúng là đáng đời!
Cũng may Tưởng Thư Diệc không phải bố ruột của anh, nếu không chỉ càng khiến anh thấy buồn nôn hơn mà thôi.
Hạ Tùng Khâu cảm ơn Kỷ Bình Chi, Kỷ Bình Chi hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: "Khâu Khâu, thật ra chuyện này đều là do Tưởng Phồn Sâm đứng ra xử lý. Cậu còn chưa kịp ra tay thì anh ta đã lo xong hết rồi."
Hạ Tùng Khâu cũng không quá ngạc nhiên, chỉ khẽ nói: "Nếu sau này có gặp lại, cháu sẽ nói lời cảm ơn."
Mặc dù Tưởng Phồn Sâm nói đó là việc y nên làm, nhưng Hạ Tùng Khâu không coi y là bố. Đã là người xa lạ thì không ai có nghĩa vụ phải làm gì cho ai, nên có lời cảm ơn thì vẫn nên nói.
Kỷ Bình Chi cười khẽ, xoa đầu anh: "Khâu Khâu đúng là đứa trẻ ngoan."
Hạ Tùng Khâu ngẩng mặt nhìn Kỷ Bình Chi: "Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882671/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.