Edit & Beta: Đòe
Vì câu nói của Mục Vấn Lai lúc nãy, nên khi ăn cơm, vành mắt của Mục Mộc vẫn còn đỏ hoe, khiến Mục Bội Chi vừa cảm động vừa xót xa.
Hôm đó cô đùa giỡn với Thịnh Hạo Tồn, hỏi hai đứa nhỏ là thương bố hơn hay thương mẹ hơn, con gái và con trai út đều nói thích mẹ hơn, cô lúc đó bất ngờ lắm, giờ nhớ lại mà trong lòng vẫn thấy ấm áp vô cùng.
Hôm sinh cậu út quả thật có chút nguy hiểm, nhưng cô chưa bao giờ hối hận cả, chỉ không ngờ là con gái lại lén lút chạy đến bệnh viện, mà còn ghi nhớ rõ cảnh tượng khi ấy đến tận bây giờ.
Trước đây cô luôn nghĩ con gái không quá để tâm đến người thân, kể cả người mẹ là cô. Mỗi lần tan làm về nhà muốn gần gũi con bé một chút, lại chỉ nhận được sự lạnh nhạt, khiến cô từng nghi ngờ không biết có phải con gái ghét mình không.
Giống như lúc nhỏ, cô cũng từng thực lòng ghét mẹ vì sự kiểm soát quá mức của bà.
Giờ ngẫm lại, cô thật sự chưa từng hiểu con gái mình ra sao.
Mục Bội Chi dỗ dành con trai út đang bị dọa sợ, trong lòng lại dấy lên cảm giác áy náy.
Mục Mộc nhận ra mẹ cũng có dấu hiệu xúc động, vội vàng cố gắng nuốt nước mắt vào trong, ngược lại còn quay sang an ủi mẹ: "Mẹ ơi, con không sao đâu, mình ăn cơm đi ạ."
Mục Bội Chi ngẩng đầu lên, cười cười nói: "Ăn cơm nào."
Ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882676/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.