Edit & Beta: Đòe
Nghe thấy bố hỏi, Mục Mộc cố gắng thu lại nụ cười, lắc lắc cái đầu nhỏ, nói: "Không có gì ạ."
Cậu càng nói vậy, Thịnh Hạo Tồn lại càng muốn biết.
Người đàn ông vừa nãy còn đang giữ hình tượng chủ tịch lạnh lùng lập tức đứng dậy, bế con trai út vào lòng, nhìn chằm chằm vào mắt cậu hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Mục Mộc nhịn cười hỏi lại: "Bố chắc chắn muốn nghe không ạ?"
Thịnh Hạo Tồn hơi nhướng mày, ngón tay thon dài đặt lên nách con trai, lén lút đe dọa: "Mau nói!"
Có mẹ và chị gái ở bên cạnh, Mục Mộc chẳng sợ chút nào trước lời đe doạ của bố.
Cậu lườm bố một cái kiểu "Bố đừng có hối hận nhé", rồi lấy hết can đảm kể lại y chang chuyện vừa nói với mẹ và chị: "Con mơ thấy lúc bố còn học cấp hai đã hẹn mẹ đi xem phim, kết quả bị bà ngoại bắt gặp, rồi bố bị bà ngoại đuổi đánh mấy con phố luôn!"
Thịnh Hạo Tồn hoàn toàn không ngờ lại là chuyện này, ông đứng đờ tại chỗ, sắc mặt ngày càng đen. Nghe thấy vợ con lại phá lên cười vui vẻ, ông không nhịn được vỗ nhẹ vào mông con trai, mặt lạnh tanh: "Đi ăn sáng!"
Mục Mộc nhăn nhó "hứ" một tiếng, vươn tay về phía chị đòi bế.
Mục Vấn Lai lập tức giành lấy em trai từ tay bố. Mục Mộc vừa chuyển sang "khu vực an toàn" lập tức quay sang nhìn bố, vừa tủi thân vừa oán trách: "Là bố nhất định đòi con nói, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882675/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.