Edit & Beta: Đòe
Mặc dù Hạ Tùng Khâu không hiểu vì sao tự dưng Mục Mộc lại nổi giận chỉ vì chuyện chiều cao, nhưng anh vẫn vui vẻ đồng ý: "Vậy thì anh ăn ít lại một chút, lớn chậm lại."
Mục Mộc lập tức nhận ra mình đang vô lý hết sức, cậu như quả bóng bị xì hơi, rũ rượi nói: "Thôi quên đi, để em cố gắng cao lên thì hơn, đói bụng thì khó chịu lắm."
Hạ Tùng Khâu lúc nào cũng kiên nhẫn và bao dung mỗi khi đối mặt với Mục Mộc, chẳng hề tức giận vì bị giận cá chém thớt. Trái lại, anh còn chủ động kéo tay Mục Mộc nói: "Vậy tụi mình đi ăn sáng nha, ăn ngoan mới chóng lớn được."
Hai người tìm một bàn trống trong nhà ăn rồi ngồi xuống, Mục Mộc có hơi ngượng ngùng, nghĩ bụng chắc mình vẫn còn ngái ngủ nên mới vô lý như vậy.
Nếu đối diện là phiên bản trưởng thành của Hạ Tùng Khâu, thỉnh thoảng cậu cư xử quá đà chút cũng chẳng sao. Nhưng giờ đây, Hạ Tùng Khâu rõ ràng chỉ là một nhóc năm tuổi "xịn", khiến cậu có cảm giác như mình đang bắt nạt trẻ con, trong lòng hơi chột dạ lại thấy áy náy.
Mục Mộc liếc nhìn bữa sáng phong phú trước mặt, gắp một chiếc há cảo trong suốt óng ánh bỏ vào bát của Hạ Tùng Khâu, mặt đỏ bừng lên, lí nhí nói: "Anh Tùng Khâu ăn nhiều một chút."
Hạ Tùng Khâu cong mắt cười, gật đầu cảm ơn rồi nghiêm túc ăn hết há cảo mà Mục Mộc gắp cho, sau đó cũng lấy cho cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882682/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.