Edit & Beta: Đòe
Hai bên hành lang có rất nhiều phòng, mà trông cái nào cũng y như cái nào.
Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu mỗi người phụ trách một bên, lần lượt đi tìm xem các bạn nhỏ đang bị nhốt ở phòng nào.
Lúc đầu, Hạ Tùng Khâu chỉ dán tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, còn Mục Mộc thì trực tiếp vừa gõ cửa vừa lớn tiếng hỏi: "Có ai không? Bên trong có người không vậy?"
Nhân viên tổ chương trình không tới ngăn cản, chứng tỏ cách tìm người kiểu này hoàn toàn không vấn đề gì.
Thấy vậy, Hạ Tùng Khâu dứt khoát bắt chước Mục Mộc cũng bắt đầu gõ cửa gọi người.
Lúc này, Từ Tử Kỳ đang ngồi bệt dưới đất, tháo đồ chơi ra từng cái một. Nghe tiếng động ngoài cửa, hình như là giọng của Hạ Tùng Khâu?
Nhóc ta nhất thời không phản ứng kịp, cứ tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng nghĩ lại thì Hạ Tùng Khâu thông minh thế kia, chắc chắn đã nhanh chóng giải được mật mã để ra ngoài rồi. Thế là nhóc lại vểnh tai lên nghe kỹ, mơ hồ nhận ra người ngoài kia hình như đã đi qua phòng bên cạnh. Nhóc ta cuống cuồng bật dậy, chạy tới cửa, đập rầm rầm rồi hét toáng lên: "Là Khâu Khâu phải không? Tôi ở đây nè!"
Hạ Tùng Khâu nghe theo tiếng gọi quay lại cửa phòng của Từ Tử Kỳ, cất cao giọng hỏi: "Là tôi đây. Trong phòng cậu có gì vậy?"
Từ Tử Kỳ không giấu nổi kích động, vội vàng cầu cứu Hạ Tùng Khâu: "Đồ chơi! Trong này có rất rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882683/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.