Edit & Beta: Đòe
Tiêu Lan nằm viện nửa tháng, mỗi ngày Mục Bội Chi đều đưa con đến thăm bà.
Từ sau lần hai mẹ con trò chuyện riêng hôm đó, sự gượng gạo vì quan hệ căng thẳng giữa họ cuối cùng cũng dần dần tan biến. Tuy không thể nói là thân thiết, nhưng ít nhất cũng có thể ngồi lại bình tĩnh nói chuyện cùng nhau.
Mục Mộc cũng đã trở nên thân quen với bà ngoại hơn nhiều.
Không biết có phải con người khi về già thường trở nên bao dung và hiền hòa hơn không, theo góc nhìn của Mục Mộc, bà ngoại tuy có hơi nghiêm khắc, nhưng lại rất khác với hình ảnh một phụ huynh có tính kiểm soát mạnh mẽ, chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc của con cái như mẹ cậu từng mô tả.
Bây giờ, bà ngoại giống như một cô giáo về hưu mang đậm phong thái học giả, những lúc rảnh rỗi thường ngồi trên chiếc ghế dựa bên giường, vừa tắm nắng vừa chậm rãi đọc sách, đôi khi còn nở nụ cười hiền hậu với bọn trẻ.
Nếu cậu cố ý nũng nịu đòi nghe kể chuyện, bà ngoại sẽ không vội không chậm bắt đầu kể cho cậu nghe những câu chuyện nhỏ rất phù hợp với trẻ con.
Toàn là những câu chuyện Mục Mộc chưa từng nghe qua, tra trên mạng cũng không thấy, đến cả Hạ Tùng Khâu và Mục Vấn Lai cũng chưa từng nghe. Mục Mộc không khỏi nghi ngờ rằng những câu chuyện đó là bà ngoại cố tình tự nghĩ ra để kể cho cậu nghe cho vui.
Mục Mộc cảm thấy vô cùng hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882691/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.