Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc mang theo lòng hiếu kỳ đi sau bà ngoại và mẹ vào nhà. Căn nhà này dù đã cũ nhưng ánh sáng rất tốt, lại được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc trong phòng khách được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.
Tiêu Lan định đi dọn tấm vải phủ bụi trên ghế sofa, Mục Bội Chi ngăn lại: "Mẹ, để con làm cho."
Thịnh Hạo Tồn tinh ý đi tới phụ một tay, Mục Mộc thì nắm lấy bàn tay gầy gò của bà ngoại nói: "Bà ngoại ngồi nghỉ một chút đi ạ, cơ thể bà vẫn chưa hồi phục đâu, phải nghỉ ngơi nhiều hơn."
Tiêu Lan mỉm cười vỗ vỗ lên bàn tay múp míp của cháu ngoại. Từ ngày con gái rời nhà, bà sống một mình suốt hai mươi năm, đây là lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm, căn nhà mới lại náo nhiệt đến vậy.
Mục Vấn Lai ôm chú chim cánh cụt béo to oạch đi một vòng quanh phòng khách nhỏ, rồi đi tới hỏi: "Bà ngoại ơi, phòng của mẹ con hồi trước là phòng nào ạ?"
Động tác của Mục Bội Chi khựng lại, theo phản xạ liếc về phía căn phòng cũ của mình.
Nhưng cô đi đã bao nhiêu năm rồi, chắc mẹ đã dọn dẹp mọi thứ trong đó lâu rồi chứ nhỉ.
Mục Mộc cũng lo lắng điều đó, còn ra sức nháy mắt ra hiệu cho chị đổi chủ đề, nào ngờ bà ngoại chỉ mỉm cười rồi đứng dậy nói: "Bà dẫn các cháu đi xem nhé, nhưng bên trong lâu lắm không dọn dẹp rồi."
Mục Mộc âm thầm thở phào, thấy Hạ Tùng Khâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882692/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.