Edit & Beta: Đòe
Gửi tin nhắn xong, Mục Mộc lại chạy đi hỏi Mục Bội Chi: "Mẹ ơi, bố rốt cuộc mấy giờ mới đến được ạ? Con đói quá rồi!"
Mục Bội Chi nhìn đồng hồ: "Chắc còn phải nửa tiếng nữa mới tới sân bay, chúng ta ăn trước thôi, không chờ bố nữa."
Mục Mộc nhìn mấy anh chị bên cạnh, chỉ còn thiếu bố nữa là đủ cả nhà nên do dự: "Vậy con ăn chút đồ ăn vặt trước vậy, không thì đợi bố tới, mọi người ăn hết rồi, bố lại phải ăn một mình."
Nghĩ mà thấy thương.
Mục Bội Chi bật cười, xoa đầu cậu: "Được, nghe theo con hết."
Thịnh Minh Quyết bảo người hầu mang thêm bánh ngọt và đồ uống lên, Mục Mộc lại được ăn món bánh nhỏ mà cậu nhớ mãi không quên, vui vẻ đến mức như bay lên.
Thịnh Minh Quyết ở bên cạnh hỏi: "Bánh ngọt do đầu bếp nhà mình làm không ngon à?"
Mục Mộc nuốt miếng bánh trong miệng rồi mới trả lời: "Cũng ngon lắm, nhưng bánh ở nhà anh cả thì ngon kiểu khác cơ."
Thịnh Minh Quyết: "Vậy em thích loại nào hơn? Có cần để đầu bếp này theo em về nhà không?"
Mục Mộc lắc đầu: "Không cần đâu ạ, em thích cả hai. Tay nghề của đầu bếp nhà mình cũng rất giỏi, còn đầu bếp bên anh thì cứ để ở đây đi, như thế mỗi lần em sang chơi với anh lại được ăn!"
Thịnh Minh Quyết cười đồng ý, rồi cho người mang thêm đĩa trái cây lên, cầm xiên hoa quả bằng bạc xiên một quả nho xanh, đút cho cậu em trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882700/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.