Edit & Beta: Đòe
Đây là lần đầu tiên Thịnh Minh Tuyên thấy Thịnh Hạo Tồn thở hổn hển liên tục như vậy, cậu ấy thật sự lo lắng không biết có phải sức khỏe của bố đã xảy ra vấn đề gì hay không. Không ngờ mới vừa quan tâm hỏi một câu, bố lại trông như càng giận dữ hơn.
Cậu ấy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức thấy căng thẳng trở lại.
Mục Bội Chi thấy thế, bước tới vỗ nhẹ vai con trai, nói: "Tuyên Tuyên, bố con là do cơ thể yếu, mới chạy một chút xíu đã chịu không nổi rồi. Vô tích sự còn đi giận cá chém thớt với con, chúng ta mặc kệ ổng."
Nói xong, cô khoác vai con trai rồi cùng nhau đi về nhà.
Mục Mộc cười híp mắt: "Bố vẫn nên tập luyện nhiều hơn mới được, phải kiên trì, từ từ thôi, sau này sẽ không yếu như vậy nữa đâu."
Thịnh Hạo Tồn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với con trai út, vừa th* d*c vừa nói: "Thằng nhóc thối, lần sau bố sẽ dẫn con chạy cùng, xem con chịu được bao lâu!"
Mục Mộc lắc đầu từ chối: "Con không muốn đâu, con còn nhỏ, không thể chạy nhanh như vậy được, sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển xương đấy. Đợi con lớn rồi hãy nói, bố có thể chạy với anh cả và chị gái mà."
Mục Vấn Lai kiên quyết đứng về phía em trai: "Bố, nếu bố không kiên trì được, sau này con có thể giúp giám sát."
Bị cả nhà lần lượt "xát muối" vào lòng Thịnh Hạo Tồn: "......"
Thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882701/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.