Edit & Beta: Đòe
Mục Bội Chi nghe con gái kể lại chuyện vừa xảy ra trong lớp, mỉm cười nói với Thịnh Minh Tuyên: "Tuyên Tuyên, sau này gặp phải tình huống tương tự, nếu đối phương khiến con thấy khó chịu thì con có thể không để ý đến họ, cũng có thể đáp trả, miễn là không quá đáng là được. Nhưng không được lúc nào cũng nhún nhường. Biết quan tâm đến cảm xúc của người khác là điều tốt, nhưng cảm xúc của con cũng rất quan trọng."
Lịch sự và khách sáo cũng phải xem đối tượng là ai, vì có những người sẽ được voi đòi tiên. Không chỉ người lớn, trẻ con cũng vậy, bản tính nhiều người là nể kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu.
Tuyên Tuyên quá hiền lành, lúc nào cũng ưu tiên cảm xúc của người khác.
Gặp bạn học cũng hiền lành thì tất nhiên là vui vẻ đôi bên, nhưng nếu gặp phải người như Giang Thần Dương thì Tuyên Tuyên vẫn sẽ chịu thiệt.
May mà tính cách của Lai Lai và Tuyên Tuyên có thể bổ sung cho nhau, có Lai Lai ở bên, Tuyên Tuyên sẽ không còn bị bạn bè bắt nạt như trước nữa.
Nghe mẹ nói, Thịnh Minh Tuyên hơi căng thẳng gật đầu: "Con nhớ rồi, sau này con sẽ thay đổi."
Mục Bội Chi vươn tay xoa tóc cậu ấy: "Không cần nghiêm trọng thế, chỉ là chuyện nhỏ thôi, con có ý thức như vậy là tốt rồi, chúng ta sẽ thay đổi từ từ."
Mục Mộc cũng nói: "Đúng đó anh ba, còn có chị nữa, ai dám bắt nạt anh thì anh cứ nói với chị, chị là lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882706/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.