Edit & Beta: Đòe
Thịnh Minh Quyết về từ chuyến bay đêm hôm qua. Vì phải điều chỉnh múi giờ nên hắn ngủ nướng thêm một lúc.
Khi hắn thay quần áo xong đi ra, Mục Vấn Lai và Thịnh Minh Tuyên cũng vừa làm xong tạo hình.
Mục Vấn Lai không mặc váy, mà diện bộ lễ phục vest nhỏ phong cách trung tính được Mục Bội Chi đặt thiết kế riêng. Dù gọi là lễ phục nhưng không quá cứng nhắc, mang chút hơi hướng thoải mái, lười biếng. Mặc trên người Mục Vấn Lai lại toát thêm mấy phần khí chất ngầu lòi, hoàn toàn không thấy lạc quẻ.
Kết hợp với lối trang điểm nhẹ, trông cô bé rất ra dáng thiếu niên.
Tóc mái của Thịnh Minh Tuyên được hất ngược lên một phần, trông tươi tỉnh hơn hẳn. Dù có trang điểm nhưng gần như không nhìn ra, chỉ thấy sắc mặt hồng hào hơn, bớt vẻ nhợt nhạt yếu ớt thường ngày.
Lễ phục của cậu ấy hơi truyền thống hơn, nhìn trang trọng hơn, nhưng màu sắc và chi tiết vẫn khéo léo đồng bộ với bộ của Mục Vấn Lai. Đứng cạnh nhau, ai cũng nhận ra ngay là chị em ruột.
Mục Mộc hào hứng như chú cún con, chạy vòng quanh bọn họ, kích động khen ngợi: "Chị hôm nay thật sự quá ngầu luôn!"
Mục Vấn Lai kiêu ngạo hất cằm: "Ngày nào chị cũng ngầu mà!"
Mục Mộc cười hí hửng phụ họa, rồi quay sang khen Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba hôm nay cũng đẹp trai lắm! Anh ba để kiểu tóc này luôn nhé?"
Thịnh Minh Tuyên hơi ngượng ngùng: "Nhưng anh không tự làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882707/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.