Edit & Beta: Đòe
Hạ Tùng Khâu ngồi thất thần nhìn màn hình máy tính, nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, anh theo phản xạ quay đầu lại.
Thiếu niên tuấn tú đang lau sơ qua mái tóc còn ướt, cả người toát ra một sự lười biếng thoải mái.
Bàn tay cầm khăn cực kỳ đẹp, xương cổ tay lộ rõ, da dẻ trắng mịn như ngọc, mạch máu xanh nhạt mờ mờ trên mu bàn tay, ngón tay thon dài, móng và khớp hơi ánh hồng.
Có lẽ vì vừa tắm nước nóng xong, gương mặt cũng phơn phớt hồng, trắng hồng như đóa anh đào đầu xuân.
Bộ đồ ngủ mới hơi rộng, chỉ cài qua loa hai ba chiếc cúc, cổ áo hé mở, để lộ xương quai xanh tinh xảo.
Khi cậu đưa tay lên, ống tay áo trượt xuống khỏi cổ tay, tà áo cài chưa kỹ tách ra, để lộ một đoạn eo bụng mảnh khảnh.
Mảng trắng bất ngờ đó khiến Hạ Tùng Khâu giật mình hoàn hồn, vội vàng thu ánh mắt lại, tim đập thình thịch như trống trận, như thể toàn thân máu đều bốc cháy.
Rõ ràng từ nhỏ đã hay cùng tắm với Mục Mộc, thân thể nhau quá quen thuộc rồi, trước nay chưa từng có cảm giác kỳ quái như vậy, vậy mà giờ lại...
Mà khổ nỗi đương sự lại chẳng hề để tâm, tự nhiên chui vào chăn anh, lắc đầu làm tóc tung ra, giọng mềm mại gọi: "Anh không tắm à? Giúp em sấy tóc đi."
Hạ Tùng Khâu vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, chưa nhúc nhích. Mục Mộc lại gọi một tiếng: "Hạ Tùng Khâu? Anh làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882714/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.