Edit & Beta: Đòe
Thấy Hạ Tùng Khâu không nói gì, Mục Mộc lẩm bẩm một câu: "Anh Tùng Khâu không còn đáng yêu như hồi nhỏ nữa rồi."
Đúng là thiếu niên trong tuổi nổi loạn đều thật khó chiều.
Cậu không trêu chọc nữa, mà đưa tay về phía Hạ Tùng Khâu.
Hạ Tùng Khâu bước lên một bước, cúi người nắm lấy tay cậu kéo dậy. Mục Mộc lập tức cười nói: "Thôi được, tha lỗi cho anh đó."
Bố mẹ hai nhà đều ra ngoài hẹn hò Valentine chưa về, Mục Mộc không muốn ăn một mình nên bữa trưa cũng ăn ở nhà Hạ Tùng Khâu.
Trong lúc ăn, Hạ Tùng Khâu gần như chẳng nói gì. Vốn dĩ anh kiệm lời, nay lại đang trong "thời kỳ nổi loạn", nên nửa ngày cũng khó mà bật ra một câu.
Nhưng chỉ một mình Mục Mộc cũng đủ náo nhiệt: "Chị em sắp về rồi, chị ấy định làm trong mảng bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Từ sau khi chị Thanh Thanh gia nhập tổ chức từ thiện Bác sĩ Không Biên Giới, chị em cứ đi khắp nơi theo chị ấy. Tuy không ảnh hưởng đến nghiên cứu của chị, nhưng bố mẹ em lúc nào cũng lo họ gặp nguy hiểm ở bên ngoài. Giờ cả hai đều chuẩn bị về, chắc bố mẹ em mới yên tâm được."
"Còn anh ba em cũng nói làm xong dự án lớn này sẽ trở về. Thầy hướng dẫn cũng đồng ý, chắc chắn bảo vệ luận án tiến sĩ không thành vấn đề. Anh ba chắc sẽ làm postdoc (1) ở Đại học Thanh Hoa, em chỉ cần cố gắng một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882715/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.