Edit & Beta: Đòe
Khi quay lại lớp học, Mục Mộc thấy Hạ Tùng Khâu dường như có chút không vui, lập tức kéo kéo tay áo anh, khẽ lắc lắc rồi hỏi: "Anh sao thế?"
Hạ Tùng Khâu nhìn cậu một lúc mới đáp: "Không có gì."
Mục Mộc cảm thấy ánh mắt này của Hạ Tùng Khâu có chút quen thuộc, như chồng khớp với khung cảnh kiếp trước, nhưng vẫn không hiểu nổi, đành tiếp tục hỏi: "Không vui à? Chẳng lẽ là vì Lâm Hoài Trạch?"
Hạ Tùng Khâu mím môi thật nhẹ, không trả lời.
Mục Mộc chỉ coi như Hạ Tùng Khâu đã ngầm thừa nhận, giải thích một lần nữa: "Em thật sự không thích Lâm Hoài Trạch chút nào, cũng sẽ không phá vỡ lời hứa của chúng ta để yêu sớm đâu. Anh đừng buồn nữa, nếu không thì chúng ta cùng chuyển sang lớp khác nhé?"
"Không cần." Hạ Tùng Khâu gần như không cần nghĩ ngợi mà nói ngay: "Em đang học rất tốt ở lớp này, nếu có chuyển thì cũng là Lâm Hoài Trạch phải chuyển."
Mục Mộc bật cười: "Vậy tức là anh đang giận vì Lâm Hoài Trạch đúng không?"
Hạ Tùng Khâu không phủ nhận.
Anh đúng là không vui, nhưng không hoàn toàn vì Lâm Hoài Trạch. Thứ thật sự ảnh hưởng đến cảm xúc của anh chỉ có thể là Mục Mộc. Thế nhưng, điều này anh không thể nói ra.
Mục Mộc chợt cảm thấy dáng vẻ của anh như thế này lại đáng yêu kỳ lạ, cố ý trêu chọc: "Hạ Khâu Khâu, hồi đó anh hứa với em không được yêu sớm, thật ra chẳng phải lo ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882719/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.