Edit & Beta: Đòe
Dù miệng than mệt chẳng muốn đi học, nhưng vào lớp rồi, Mục Mộc vẫn cố gắng tỉnh táo, không gục xuống bàn ngủ trước mặt bạn bè. Cậu dựng sách lên bàn, gắng mở to mắt đọc bài buổi sáng cùng cả lớp.
Thấy cậu cứ thỉnh thoảng lại nấp sau sách ngáp dài, Hạ Tùng Khâu chịu không nổi, ghé lại khẽ khuyên giữa tiếng đọc vang khắp lớp: "Ngủ một lát đi."
Mục Mộc kiên quyết lắc đầu: "Không cần."
Cậu tuy không nặng gánh hình tượng như Hạ Tùng Khâu, nhưng cũng phải giữ chút mặt mũi. Ngủ gật trong lớp, trong mắt cậu, thật quá mất thể diện. Cậu không muốn bị người ta lén nhìn khi đang ngủ, càng không muốn bị chụp trộm hình ảnh xấu hổ ấy.
Hạ Tùng Khâu bất đắc dĩ: "Vậy cố chịu, trưa ngủ bù, tối về không được thức khuya nữa."
Mục Mộc gật đầu như gà mổ thóc, lại ngáp một cái, bực bội liếc người bên cạnh tràn đầy sinh lực: "Anh cũng thức khuya mà, sao trông chẳng hề buồn ngủ?"
Hạ Tùng Khâu ánh mắt mang chút ý cười: "Anh cần ngủ ít hơn em."
Mục Mộc khó chịu hừ một tiếng, quay mặt đi không thèm nói với Hạ Tùng Khâu nữa.
Có lẽ vì kiếp trước thiếu ngủ quá nhiều, kiếp này cậu lúc nào cũng thấy ngủ không đủ. Lúc nhỏ mỗi ngày phải ngủ ít nhất mười tiếng, lớn lên cũng phải tám tiếng trở lên.
Nói là thức khuya, nhưng thật ra hôm qua chưa tới mười hai giờ cậu đã lên giường.
Hạ Tùng Khâu còn cài sẵn chương trình Abel trong máy tính, điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882718/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.