Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc vốn không quen ăn một mình, nhất là bên cạnh toàn con gái, trong khi cậu được dạy rằng con trai nên nhường nhịn con gái nhiều hơn.
Nhưng Hạ Tùng Khâu đã nói vậy, cậu cũng chẳng thể làm trái ý, dù sao đây là công sức của ảnh mò.
Mục Mộc bưng đĩa đi sang một bên, cảm nhận được ánh mắt các bạn nữ dõi theo, lập tức xấu hổ muốn chết, không nhịn được quay đầu tìm Hạ Tùng Khâu.
Hạ Tùng Khâu trả lại cậu ánh mắt dỗ dành, rõ ràng là bảo cậu cứ ăn thoải mái, đừng bận tâm.
Mục Mộc bỏ vào miệng một miếng khoai tây nướng, do dự một chút rồi lại chạy về bên Hạ Tùng Khâu, lấy một xiên ba chỉ đưa cho anh: "Anh cũng ăn đi."
Không thì chỉ mình cậu ăn, thật sự ngại lắm.
Hạ Tùng Khâu lật mấy cái cánh gà trên bếp, ám chỉ: "Anh bận không rảnh tay."
Mục Mộc chỉ mong Hạ Tùng Khâu ăn cùng mình, hoàn toàn không để ý anh dư sức dùng một tay, giơ xiên thịt đến bên miệng Hạ Tùng Khâu, giục: "Ăn nhanh!"
Hạ Tùng Khâu cuối cùng cũng hài lòng, cúi đầu cắn một miếng, rồi thuận thế liếc sang nhóm bạn nữ kia một cái.
Đám nữ sinh giả vờ bận rộn chuẩn bị nguyên liệu, nhưng lại len lén tụ tập thì thầm với nhau.
"Ánh mắt vừa rồi của boss Hạ, chậc, rõ là đang khoe khoang đúng không?"
"Tui cũng muốn được bé đẹp đút cho ăn cơ."
"Cậu đang mơ peach đấy, boss Hạ nhìn chằm chằm cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882732/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.