Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc ngồi xếp bằng trong hồ suối nước nóng, chỉ để lộ một phần bờ vai, mắt dán chặt vào đám cây xanh gần đó, giả vờ nhập định, kiên quyết không thèm liếc sang Hạ Tùng Khâu bên cạnh.
Hạ Tùng Khâu rất yên lặng, không hề cử động lung tung cũng chẳng nói gì, trông cứ như thực sự chỉ đang ngâm suối nước nóng mà thôi.
Dù vậy, sự hiện diện của anh vẫn vô cùng rõ nét, khiến người ta hoàn toàn không thể nào bỏ qua được.
Mục Mộc chỉ cần hơi liếc mắt sang một chút là có thể thấy bóng dáng ngay bên cạnh, cúi đầu xuống còn có thể thấy hình bóng mình phản chiếu qua làn nước, điều đó càng khiến cậu thêm bối rối, không yên.
Cậu cố gắng chịu đựng hơn mười phút, cảm giác như sắp thở không nổi, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng.
Thấy Hạ Tùng Khâu đang nhắm mắt thư giãn, cuối cùng cậu cũng hết nhịn nổi, khẽ dịch mông, lặng lẽ kéo ra một chút khoảng cách, rồi mới ngoi lên mặt nước hít lấy một hơi.
Cậu vừa mới nhúc nhích thì Hạ Tùng Khâu lập tức nhận ra, mở mắt hỏi: "Lại thiếu oxy à?"
Mục Mộc lập tức nói: "Em không sao! Anh đừng có lại đây!"
Chuyện lần trước đang ngâm suối nóng thì đột nhiên ngất xỉu, bị Hạ Tùng Khâu bế thẳng ra ngoài vẫn còn hằn rõ trong trí nhớ cậu. Nhất là lúc này nghĩ lại, càng cảm thấy xấu hổ đến mức ngón chân muốn bới đất chui xuống.
Thấy cậu phản ứng dữ dội như vậy, Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882733/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.