Edit & Beta: Đoè
Sau khi từ bệnh viện về, Mục Mộc bị cả nhà, bao gồm cả hai anh trai ở nước ngoài, lần lượt nhắn tin hỏi thăm, thậm chí dì Hạ và chú Louis hàng xóm cũng sang thăm cậu, trông cứ như cậu bị thương nặng lắm vậy.
Tuy được nhiều người quan tâm là chuyện tốt, nhưng cậu vẫn xấu hổ đến mức muốn độn thổ, vì nguyên nhân thực sự của tai nạn này thật sự khó mà mở miệng nói ra.
Cuối cùng chịu không nổi, cậu lén ra hiệu với Hạ Tùng Khâu, rồi nói: "Em thật sự không sao, bác sĩ bảo không tổn thương gân cốt, nghỉ ngơi mấy hôm là ổn. Mà... em còn chưa làm bài tập, em về phòng làm bài đây."
Hạ Tùng Khâu nhân cơ hội bước đến đỡ cậu: "Anh cùng em làm."
Mục Bội Chi nhìn hai đứa một cái không lộ cảm xúc, mỉm cười nói: "Được, hai đứa cứ làm trước đi, lát nữa nhớ ra ăn cơm. Thời gian tới phải làm phiền Khâu Khâu chăm sóc bé Mộc nhà dì rồi."
Hạ Tùng Khâu vội vàng: "Không phiền, không phiền đâu ạ."
Hạ Vân nhận ra con trai hiếm khi căng thẳng như vậy, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào.
Louis cho cô một ánh mắt an ủi, rồi nói: "Đây đều là việc Khâu Khâu nên làm, Mộc Mộc không cần khách sáo với nó, có gì cứ nói thẳng."
Mục Mộc gượng cười, chỉ cảm thấy bầu không khí này cứ như đang ra mắt gia đình vậy.
Cậu lén cấu một cái vào cánh tay Hạ Tùng Khâu, ghé sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882739/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.