Edit & Beta: Đoè
Mục Vấn Lai về vội, đi cũng vội, cuối tuần còn chưa hết đã chuẩn bị đi.
Mục Mộc tuy lo chị sẽ làm khó Hạ Tùng Khâu, nhưng lâu rồi không được ở chung nên cậu cũng có chút không nỡ, thậm chí muốn chống nạng tiễn chị ra sân bay.
Mục Vấn Lai lập tức dập tắt ý định ấy: "Em muốn để Hạ Tùng Khâu cõng ra ngoài hả? Ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương cho chị!"
Mục Mộc vẫn chưa chịu, bám riết: "Em không để anh ấy cõng, em ngồi xe lăn được mà?"
Mục Vấn Lai vẫn gạt phắt: "Lằng nhằng gì chứ? Đủ rắc rối rồi."
Mục Mộc thấy bố vừa thay xong quần áo chuẩn bị tiện đường tiễn chị ra sân bay, lập tức tìm viện binh: "Bố ơi! Con cũng muốn đi, con cũng muốn đi! Cho con theo tiễn chị ra sân bay nha?"
Hiếm hoi thấy con út nhiệt tình như vậy, Thịnh Hạo Tồn vui không để đâu cho hết, sải bước tới trước mặt cậu, quay lưng lại: "Lên đi."
Mục Mộc hơi chần chừ, vỗ vỗ lưng bố, dè dặt hỏi: "Có nặng không bố?"
Đang tuổi tráng kiện mà bị con nghi ngờ sức lực, Thịnh Hạo Tồn lập tức đen mặt: "Thằng nhóc thối, coi bố già rồi hả?"
Mục Mộc nhanh nhẹn nhảy tót lên lưng, chẳng khác nào một bệnh nhân. Ôm cổ bố cười hì hì nịnh nọt: "Sao có thể chứ, con sợ bố mệt thôi. Bố của con là lợi hại nhất mà!"
Nói xong còn ngoái lại tìm đồng minh: "Chị, chị thấy có đúng không?"
Thịnh Hạo Tồn suýt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882740/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.