Edit & Beta: Đoè
Nghỉ hè không phải dậy sớm đi học, Mục Mộc vốn đã tính toán sẽ ngủ nướng cho đến khi tự nhiên tỉnh, nào ngờ cái đồng hồ sinh học đã "hỏng hóc" bấy lâu lại bất ngờ phát huy tác dụng.
Bên tai vang lên tiếng mưa rơi tí tách, xen lẫn tiếng gió thổi làm lá cây xào xạc, nghe vào lòng lại vô cớ thấy có chút nặng nề.
Mục Mộc vẫn nhắm mắt nằm thêm một lúc, nhưng thế nào cũng không ngủ lại được, bèn dứt khoát bò dậy kéo rèm cửa.
Quả nhiên bên ngoài đang mưa, trời u ám khác thường. Mặt kính bên ngoài cửa sổ phủ kín những giọt nước, mưa rơi xuống gõ lộp bộp, tụ lại thành từng dòng nhỏ ngoằn ngoèo chảy xuống.
Cảnh trong vườn trở nên mờ ảo, mảng xanh biếc cùng vài đốm tím hồng lấm tấm bị khung cửa sổ gói gọn lại, trông chẳng khác nào một bức tranh thủy mặc phóng khoáng.
Cậu thiếu niên đứng trước cửa sổ, ánh mắt hơi cụp xuống, nhìn mưa trượt dài trên lớp kính, không biết đang nghĩ gì, mãi đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từ phía cửa phòng mới giật mình hoàn hồn.
Thịnh Minh Tuyên cẩn thận đẩy cửa bước vào, vốn tưởng em trai vẫn đang ngủ, thấy bóng người đứng bên cửa sổ thì sững lại một thoáng rồi hỏi: "Em dậy rồi à, sao không bật đèn?"
Nói xong thì tiện tay bật đèn, thoáng thấy trên gương mặt đẹp đẽ của em trai dường như vương chút u sầu hiếm thấy, nhưng rất nhanh đã tan biến, thay vào đó là nụ cười: "Chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882742/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.