Edit & Beta: Đòe
Có Hạ Tùng Khâu mỗi ngày cẩn thận kề cận chăm sóc, vết thương của Mục Mộc hồi phục rất thuận lợi, không bị lỡ lễ tốt nghiệp của Thịnh Minh Tuyên vào cuối tháng Năm.
Thịnh Minh Tuyên vốn không thích chụp ảnh. Dù bây giờ đã không còn căng thẳng khi đối diện ống kính, nhưng cứ chụp ảnh là anh lại thấy không thoải mái, hoàn toàn không biết phải tạo dáng hay biểu cảm gì.
Thế nhưng lần này bị Mục Mộc lôi kéo, cậu ấy đành theo cả nhà chụp một đống ảnh lớn.
Trong lúc đó cũng có không ít bạn học cũ đến xin chụp chung, cậu ấy đều gật đầu đồng ý.
Chụp xong, vừa lên xe Thịnh Minh Tuyên đã ngả ra ghế, cảm giác còn mệt hơn làm thí nghiệm liên tục một tháng.
Mục Mộc chen tới bên cạnh, cười hớn hở: "Hôm nay anh ba đã thể hiện siêu xuất sắc! Vất vả rồi! Về nhà là có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi!"
Thấy dáng vẻ cậu cười, Thịnh Minh Tuyên lập tức cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, cũng cười theo, tiện tay xoa đầu cậu: "Mộc Mộc cũng vất vả rồi."
Bình thường Mục Mộc không thích ai xoa đầu, nhưng lúc này lại giống hồi nhỏ, chủ động lấy đầu dụi dụi vào lòng bàn tay Thịnh Minh Tuyên.
Mục Vấn Lai thấy thế thì chua loét: "Em không phải suốt ngày nói xoa đầu thì không cao nổi à? Sao hả, cho anh ba xoa mà không cho chị xoa?"
Thậm chí còn chủ động như con cún nhỏ đi nũng nịu với Thịnh Minh Tuyên. Đúng là thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882741/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.