Edit & Beta: Đoè
So với nhịp sống căng thẳng của lớp 12, cuộc sống đại học thoải mái hơn nhiều. Ít nhất là không phải ngày nào cũng dậy sớm. Nếu không có tiết sáng, còn có thể ngủ nướng đến khi tự tỉnh dậy, điều này khiến Mục Mộc vô cùng hài lòng.
Hạ Tùng Khâu không học cùng chuyên ngành với cậu, tất nhiên thời khóa biểu cũng khác, thời gian thường bị lệch, không thể như thời cấp ba lúc nào cũng dính nhau.
Thêm nữa, Hạ Tùng Khâu còn tiếp quản công ty công nghệ Internet kia, lịch trình bận rộn hơn Mục Mộc nhiều, đôi khi ngay cả thời gian ăn trưa cùng nhau cũng không sắp xếp nổi.
Lúc đầu Mục Mộc còn chưa quen, vẫn theo thói quen mở miệng nói chuyện với người bên cạnh, rồi mới chợt nhớ ra Hạ Tùng Khâu không có ở đó.
Những lúc như thế, cậu luôn cảm thấy trong lòng trống trải, không chỉ là không quen, mà còn rất nhớ Hạ Tùng Khâu. Dù ngày nào cũng gặp nhau, nhưng thời gian ở bên nhau đã ít đi rất nhiều.
Trước kia cậu không hiểu tại sao những cặp đôi đang yêu lại cứ dính lấy nhau mãi mà không thấy chán, hễ xa nhau là buồn buồn ủ ê, khó chịu không thôi, nhìn thế nào cũng thấy ủy mị. Không ngờ một ngày cậu cũng biến thành người ủy mị như vậy.
Tất cả đều tại Hạ Tùng Khâu!
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cậu cũng không vì vậy mà bắt Hạ Tùng Khâu phải rút bớt thời gian ra để bù cho mình, ngược lại còn cố ý tỏ ra không mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882744/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.