Edit & Beta: Đoè
Phạm tội thế nào ư?
Vấn đề này Mục Mộc đã diễn tập trong đầu vô số lần rồi.
Dù mỗi lần nghĩ đến đều có chút cảm giác tội lỗi, nhưng cậu thật sự không kìm được.
Nói ra thì hơi kỳ lạ, trước khi thích Hạ Tùng Khâu, cậu đúng là chẳng hề có cảm giác gì với nam giới, kiếp trước cũng chưa từng nghĩ đến phương diện này.
Ngay cả bây giờ, ngoài Hạ Tùng Khâu ra, cậu cũng chẳng có hứng thú với bất kỳ ai khác. Chỉ có hắn mới có sức hút lớn đến vậy, nhiều lần khiến cậu suýt nữa không kìm được mà vượt qua ranh giới.
Lúc này cũng không ngoại lệ, nhất là tiếng "chủ nhân" kia của Hạ Tùng Khâu, trong nháy mắt đã xé rách lớp ngụy trang ngây ngô thường ngày của Mục Mộc.
Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua hàng mày rậm thẳng, đôi mắt sâu thẳm của Hạ Tùng Khâu, trong đó phản chiếu rõ bóng dáng của chính mình.
Chính ánh nhìn ấy, kiếp trước Hạ Tùng Khâu cũng từng dành cho cậu rất chăm chú, sâu tình, chỉ tiếc rằng khi ấy cậu chẳng hiểu gì cả.
Mục Mộc hơi cúi xuống, tầm mắt rơi xuống nơi yết hầu đang không yên phận của Hạ Tùng Khâu kia.
Cậu không kìm được mà cúi lại, khẽ cắn một cái.
Hạ Tùng Khâu bật ra tiếng rên trầm, bản năng tránh nguy hiểm khiến anh muốn đẩy cậu ra, nhưng cuối cùng lại không làm thế. Ngược lại, bàn tay anh đặt lên sau đầu cậu, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại, khẽ dùng chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882745/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.