Lâm cô cô nấu đi nấu lại trà gừng 3 lần, sau đó lại đổi một người khác uống thử, cuối cùng Nhàn quý phi uống chén thứ tư để kết thúc.
Nàng vuốt v e cái bụng no căng nước, hai mắt trân chối nói: “Ninh Nhi, chúng ta không uống nữa có được không? Mẫu phi no quá rồi.”
Diệp Ninh mặt ủ mày chau ôm cái chén, cậu bé gục đầu xuống nhìn đáng thương vô cùng.
Lúc này Diệp Ninh mới sâu sắc nhận ra trà gừng bếp nhỏ làm hoàn toàn không thể so sánh với trà gừng của Diệp Dao!
Tuy rằng vẫn là vị ngọt đó nhưng lại không hề mang lại cảm đến cảm giác dễ chịu.
Diệp Dao lặng lẽ bưng chén đi đến phòng bếp nhỏ, cậu bé nước trà màu nâu đỏ trong nồi, khuôn mặt nhỏ suy sụp, xem ra tự mình nấu là không thể nào thực hiện được rồi.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Diệp Ninh đã ôm hộp gỗ, lén lút đi đến cấm cung.
Hôm nay cậu bé đến rất sớm, vừa lúc Diệp Dao đang chuẩn bị bữa sáng. Diệp Ninh vừa chui qua lỗ chó đã ngửi thấy mùi thịt bay khắp cấm cung.
Diệp Ninh không ngừng hít khí, men theo mùi hương đi đến chiếc bàn đá. Trên bàn đá đặt hai chiếc xửng hấp bằng trúc, mùi hương tỏa ra từ đây.
Đúng lúc này, Diệp Dao bưng một chén cháo trắng từ trong bếp đi ra, cô bé có chút kinh ngạc: “Sao hôm nay ngươi lại đến sớm thế?”
Diệp Ninh hoàn hồn, đặt hộp gỗ sang một bên, vội vàng túm chặt tay Diệp Dao nói: “Diệp Dao ngươi có thể nấu trà gừng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-tu-thuc-xuyen-ve-roi/343027/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.