Cùng lúc đó, Diệp Ninh cũng vội vã chạy thẳng đến phòng bếp nhỏ trong điện Phúc Ninh.Lâm cô cô là chưởng quản phòng bếp nhỏ của mẫu phi, trù nghệ của bà thuộc vào hàng nhất đẳng.
Diệp Ninh gấp gáp nói công thức trà gừng đường đỏ thông bạch cho Lâm cô cô nghe.Lâm cô cô đã hơn năm mươi tuổi vừa nghe đã hiểu ngay lập tức, bà lập tức nở một nụ cười trìu mến với Diệp Ninh.
Sau đó đi lấy gừng, thông bạch, đường đỏ rồi bắt đầu bật bếp.Dưới bệ bếp lửa cháy bập bùng, hương thơm ngọt ngào xen lẫn mùi cay the the của gừng và bạch thông lan tỏa khắp phòng bếp.
Diệp Ninh cẩn thận ngửi ngửi, mùi hương này giống với mùi trà Diệp Dao làm y như đúc.
Mùi thơm ngọt ngào nhưng không quá nồng, cay vừa phải chứ không bị gay mũi, cực kỳ dễ ngửi.Nhưng mà……Diệp Ninh nhíu mày, cậu bé ghé sát vào ngửi lại một lần nữa, hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không thể nói rõ là sai ở chỗ nào.Trà gừng Lâm cô cô nấu đã xong, Diệp Ninh múc nửa bát nếm thử hương vị.
Nước trà vừa vào miệng, cảm giác có gì đó không đúng lại ùa tới.Rõ ràng uống vẫn là ngọt, cũng rất ấm áp, nhưng sao hán cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, uống xong cũng không có cảm giác thần thanh khí sảng như trà của Diệp Dao.Rõ ràng vị ngọt và vị cay thì nơi nào cũng giống nhau nhưng cảm giác mang lại thì hoàn toàn khác biệt.Chẳng lẽ là bởi vì hắn đã khỏe cho nên mới không cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-tu-thuc-xuyen-ve-roi/343028/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.