Thấy Diệp Ninh quyết tâm muốn đưa thuốc cho mình, Diệp Dao bất đắc dĩ mở ra gói thuốc nhìn nhìn.
Trong thuốc có mấy dược liệu có tác dụng trị phong hàn thông khí thường thấy như trần bì, khương hoạt, mấy viên táo đỏ, còn có…… Thông bạch?(Thông bạch là hành nha mọi người! Tui vẫn để nguyên thông bạch cho mỹ miều nha, đế là nấu trà với hành lá nghe hơi kỳ.)Hai mắt Diệp Dao sáng lên, nhìn đường đỏ và gừng già bên cạnh, nàng bỗng nảy ra một ý tưởng.
Cô bé vội vàng lấy thông bạch ra, nghĩ nghĩ một lúc lại lấy cả thêm táo đỏ.Dáng vẻ này của Diệp Ninh thật khiến người ta lo lắng, Diệp Dao không có y thuật nên chỉ có thể nấu cho hắn một chén trà gừng đường đỏ và thông bạch xưa tan hàn khí mà thôi.Diệp Ninh thấy thế, vội vàng hỏi: “Ngươi làm gì thế? Thuốc ngươi phải đun hết lên uống mới tốt, thuốc đắng dã tật, không được lén vứt đi! Ngươi mau đi sắc thuốc uống đi, ta phải về với mẫu phi đây”Diệp Dao: “……” Có mà hắn lén bỏ thuốc đi thì có!“Đợi một lát nữa rồi về, để ta pha cho ngươi cái này vừa ngon lại vừa giúp làm ấm người, uống xong ngươi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”Uống ngon?“À…… vậy ta chỉ ở lại thêm một lát nữa thôi nhé!” Diệp Ninh không thể cưỡng lại cám dỗ, cậu bé nói: “Ngươi nhanh lên, ta sợ mẫu phi lén ta đổ thuốc đi.”Thực ra nguyên liệu nấu ăn cũng chính là dược liệu.
Hồi còn ở tu chân giới Diệp Dao từng học dược thiện, việc nàng phải làm hiện giờ chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-tu-thuc-xuyen-ve-roi/343030/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.